Có bao giờ chúng ta biết dừng lại và mĩm cười với một đóa hoa?

Xin gửi đến các bạn một bài tự sự nhẹ nhàng nhưng hy vọng đủ thức tỉnh chúng ta khỏi những cơn mê ở cõi nhân gian...

Trần Thông - BLL C16

Tháng sáu với những cơn mưa bất chợt, với những cây phượng ra hoa đỏ rực trời. Và tháng sáu với những lần thức giấc anh tự hỏi mình: Đã sáng rồi ư?

Không biết em có bình yên với tháng sáu? Hay những bận rộn đã cuốn em đi mải miết, quên thềm nhà đêm nay đầy ánh trăng, quên đi mùi sầu riêng dịu dàng trên phố, và quên đi cả việc... nhìn lại chính mình?

thể em cho rằng anh quá lãng mạn. Những người lãng mạn không tốt và không hợp cho cuộc sống hiện đại. Anh mỉm cười vì ý nghĩ đó. Ừ thì anh quá nhạy cảm. Một chiếc lá vàng rơi đánh đu theo chiều gió cũng làm anh ngẩn ngơ. Một cơn mưa dịu dàng qua phố cũng làm hồn anh ướt đẫm.

Em có thấy cuộc sống huyền diệu, không thương làm sao được, không tan chảy làm sao được? Những đổi thay, những chênh vênh kia... là thơ là nhạc.

Nhiều hôm đi bộ trong công viên, thấy những đóa hoa dại nở, lòng anh tự nhiên tràn ngập hạnh phúc. Không làm gì cũng hạnh phúc.

Anh vẫn hay hỏi bệnh nhân: "Điều gì làm cho ông (bà) hạnh phúc?". Thường thì họ ngập ngừng, rồi nói đại câu gì đó. Có thể họ chưa bao giờ chuẩn bị để trả lời câu hỏi đó. Và câu trả lời anh thường nghe: "Tôi hết bệnh, tôi sẽ hạnh phúc". "Con gái tôi lấy chồng,  ôi sẽ hạnh phúc". "Thằng con tôi bỏ được con vợ hắc ám của nó, tôi sẽ hạnh phúc". "Ông chồng của tôi bỏ được ả tình nhân hám tiền, tôi sẽ hạnh phúc". "Tôi có nhiều tiền, tôi sẽ hạnh phúc"...

Em thấy đấy, chúng ta luôn cần điều kiện để có hạnh phúc. Nhưng có bao giờ cuộc sống thỏa mãn những điều kiện của chúng ta?

Dạo gần đây anh có thói quen mỗi tối sau những bộn bề công việc là bắc ghế bố ra sân thượng nằm lặng lẽ một mình. Không gian về đêm yên tĩnh. Bầu trời sâu thăm thẳm. Những vì sao lung linh tỏa sáng thật đẹp, thật bí ẩn.

Trái đất này, nơi anh và em đang sống, đang thở, đang mỉm cười, cũng là một trong những vì sao kia, trong vũ trụ bao la. Anh và em là ai, nếu không là hạt bụi, không là đốm lân tinh, thoảng qua cuộc đời này? Vậy mà, nhiều khi chúng ta quên. Chúng ta cứ hay cho rằng mình là người quan trọng nhất, mình là người nổi bật nhất, tài giỏi nhất, đặc sắc nhất và duy nhất.

Làm người khổ thật. Không bệnh đau thì cũng bị chi phối bởi quá nhiều thứ trong xã hội. Nhiều khi chúng ta cứ lao đi như con rối, chẳng biết đâu là điểm dừng, chẳng biết đâu là hạnh phúc. Có khi nhắm mắt xuôi tay mà vẫn chưa hiểu được chính mình, lấy đâu mà hiểu người khác, hiểu cuộc sống.

bao giờ chúng ta biết dừng lại và mỉm cười với một đóa hoa? Có bao giờ chúng ta biết thì thầm lời cảm ơn đến người nhạc sĩ đã tạo nên những bản nhạc quá hay về thân phận con người, từ giai điệu du dương đến ca từ thấm đẫm chất thiền? Có bao giờ chúng ta vỡ ra khi nghe: "Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa"?...

Tóc anh và em còn xanh được mấy mùa, mà vẫn còn lao xao nơi phố chợ này, không chịu về?

nhiều thứ trong cuộc sống này, đến - đi, được - mất... đều là duyên. Anh vẫn hát khe khẽ khi gặp chuyện gì đó chẳng lành: "Từ trăng thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ". Như thế sẽ nhẹ lòng.

Đêm nay, mọi thứ yên bình quá. Sau cơn mưa chiều đất trời như trong lành hơn. Ngọn đèn đường thả ánh sáng vàng ấm áp xuống khu phố. Những ô cửa sáng đèn. Những chiếc chuông gió khẽ ngân lên khi gió chạm vào.

                                                         @@@

VÔ THƯỜNG

(Báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ Nhật

Số 1212 – 28/06/2014)