Bút ký Đất Phương Nam - Châu Trân 10C16 - Bài 3
- Chi tiết
- Viết ngày: 13/08/2019
- Viết bởi: C16
- Lượt xem: 1098
Thông gửi các bạn bài viết thứ 3 của Trân (10C16) kể về chuyến về thăm Đất Phương Nam tháng 05/2019
----------------------------------------------------------------
Xa Mỹ Tho về Đồng Tháp
05/2019.
Đêm ngon giấc ở Nhà Khách Tiền Giang, sáng dậy sớm cà phê chưa mở cửa, bước ra ngoài theo con đường lớn về hướng nóc chuông nhà thờ, ngó qua bên trái thấy một ngôi trường đề bảng Lê Ngọc Hân, đi tiếp vài bước rồi đứng lại, cái tên “Lê Ngọc Hân” đã khơi dậy đâu đó miền ký ức buộc phải lục tìm.
Năm ấy giấy báo nhập trường trung tuần tháng 9 nhưng cuối tháng 8 tui đã có mặt Sài Gòn. Ngày đầu ngơ ngác ở 279 Nguyễn Tri Phương, chưa biết ăn đâu ngủ đâu thì gặp người đồng hương xứ Quảng Bình Lép. Bình bày và tui đã lên xin, bác Bân cấp một phiếu lương thực và một giường ở tạm trong căn phòng sát bên thư viện. Buổi chiều, xuống nhà bếp nhận ổ bánh mì mang ra trước cổng trường vừa gặm vừa ngắm người qua lại. Có một thanh niên quần xanh áo trắng bỏ trong thùng đang lóng ngóng, tui tới gần mời điếu thuốc làm quen. Lê Tấn Thành đến từ Mỹ Tho, cũng c16 vào trường sớm chưa có chổ ngủ. Tui kéo về chỗ tui và tình bạn đã bắt đầu như vậy.
Đêm đầu hai đứa thức khuya, chúng tôi kể nhau nghe về nơi chốn của mình. Bạn kể Mỹ Tho của bạn bên bờ Tiền Giang, nơi những nam sinh Nguyễn Đình Chiểu thường trốn học sang Nữ Trung Học Lê Ngọc Hân trồng cây si và thả đi những cánh thư hò hẹn. Thành nói Mỹ Tho là thành phố của tình yêu, nơi ấy tình nhân không phải đi xa, cứ theo hàng me đại lộ Hùng Vương đến nhà thờ Chính Toà, rồi rẻ qua Giếng Nước Lớn, về Giếng Nhỏ, ra bờ sông Tiền là trọn lần hò hẹn.
Bây giờ đây tui đang đứng trước trường Lê Ngọc Hân, không phải là nam sinh Nguyễn Đình Chiểu 40 năm trước đễ được thả thư hò hẹn, chỉ muốn đi tới nhà thờ, đi cho hết con đường tình yêu của Thành nhưng phải quay về vì mọi người đang đợi.
Điểm tâm xong, chúng tôi cùng anh Tịnh c14 ghé qua văn phòng kiểm toán thăm anh Bổng là bạn của Thông đang làm kiểm toán trưởng ở đây. Ngồi chơi một lát rồi ra xe tiếp tục phương nam, có hai c16 đang cùng chúng tôi trên đường hò hẹn.
Xe về Cai Lậy 11 giờ sáng và Hữu Thành đã chờ sẳn trước nhà. Đây là Thành Rụng lớp 04 còn Lê Tấn Thành là Thành Đội lớp 10. Hai Thành của Mỹ Tho chơi với nhau từ thuở bắn bi, học chung Nguyễn Đình Chiểu rồi lên Sài Gòn chung 4 năm đại học. Ra trường Đội ở lại Mỹ Tho còn Rụng phân công về Cai Lậy. Rụng yêu người Cai Lậy và cắn rể nơi đây. Hôm qua ở nhà Thế, Thành Rụng phải đi xe máy về Mỹ Tho chung vui với bạn rồi khuya phải chạy về để vợ khỏi trông. Thương vợ cũng lắm mà nhớ bạn cũng nhiều nên giờ đây hắn tạm xa vợ tiếp tục với bạn qua bên kia sông Tiền thăm Ba Duy Đồng Tháp.
Lên xe mới thăm hỏi dăm câu thì tui đã bị Thành la, hắn nói “ Thằng Pot cứ gọi tao là Thành Rụng. Hồi trong trường sún có một cái răng hà, lên năm thứ hai là tao sửa liền, đầy đủ hết mà tui bay cứ kêu là rụng”. Tui không thèm xin lỗi vì hắn cũng gọi tui là Pot chứ có thua đâu. Chuyện là năm 1978 khi khoá c16 nhập trường, chiến tranh Tây Nam nổ ra và hình Pon Pot thấy nhiều trên báo, không may mặt của tui xấu và đen ngầu giống ông ta nên tụi hắn gọi tui là “Pon Pot”, riết chỉ còn Pot, có đứa còn không nhớ tên thật của tui.
Xe đến Cái Bè rồi qua cầu Mỹ Thuận, Thông cho tài xế quẹo phải rồi gọi cho Ba Duy. Tui quên mất tên thiệt của hắn là chi, chỉ biết bạn bè gọi hắn là Ba Duy vì hắn có khuôn mặt của nhân vật chính trong phim “Mối Tình Đầu” rất nổi tiếng thời đó.
Xe đã vào thị trấn Cái Tàu Hạ và đang rà chầm chậm để Thông tìm nhà, nhìn xa xa thấy ai đang đứng bên kia đường vẩy tay lia lịa, đúng là hắn - cũng cặp kính râm không đổi của chàng trai trong Mối Tình Đầu.
Tay bắt mặt mừng chúng tôi được gặp bác gái cùng bà xã của bạn. Cây nhà lá vườn, bạn chặt dừa đãi khách. Nước dừa thơm lịm, uống mà thương từng khuôn mặt bạn bè đang ở chung quanh, thương mảnh đất Cái Tàu Hạ quê bạn, nhớ lan tới trái me tây rụng kín sân trường đại học. Khác với Ba Duy trong phim ảnh, Ba Duy lớp 3/c16 ngày xưa ít cười ít nói, và bây chừ ở tuổi 60 cũng vậy. Vợ chồng cứ lăng xăng cắt trái sake, trái xoài, trải mận và bất cứ trái nào có trong vườn đãi bạn. Bạn nhìn chúng tôi ăn trái cây rồi tự dưng khẻ nói ” Tao ngóng tụi bay cả tuần nay, lòng cứ lao xao sợ tui bay không xuống”.
Xong nước dừa và trái cây, bạn mời chúng tôi đi thăm vườn và dùng một bữa cơm trưa đạm bạc với gia đình. Ngôi vườn không biết dài bao nhiêu mà tui đếm cũng hơn 100 gốc trái cây khác nhau. Đi hết khu vườn thì ngạc nhiên vì lại ra mặt tiền của con đường khác, thì ra nhà bạn có hai mặt tiền, còn có hai hồ dạy bơi nữa.
Còn “ bữa cơm đạm bạc” của Ba Duy thì khỏi phải nói, theo lời người con dâu thì tôm sú và nghêu sò đã order một tuần trước từ Vũng Tàu và mới đem về Đồng Tháp sáng nay. Rượu gạo Châu Thành thì bạn đã chuẩn bị từ hơn ba tuần, rượu Ba Duy nên chúng tôi uống sạch hai lít ân tình, dễ chi mà được say với nhau giữa đất Cái Tàu Hạ này sau 40 năm xa cách.
Chia tay vợ chồng Ba Duy, Thông Khoa đi Vũng Tàu họp bạn từ Đức về thăm, Thành Rụng trả về Cai Lậy với vợ, Nhỏ và vợ chồng Trân Nga tiếp tục về nam thăm vợ chồng Bùi Nguyên Khánh nơi xa lắc Cà Mau.
Chưa rời Cái Tàu Hạ mà đã thấy nhớ Ba Duy. Nhớ Thành Rụng nữa cho dù hồi nãy nhậu bị hắn chửi hơi nhiều.
Hình ảnh đính kèm: