Mấy giờ rồi?

Xin giới thiệu với các bạn một đoản văn của Phạm Thái (06C16), hắn bao giờ cũng suy tư, dù chỉ một việc nhỏ của đời thường. Vâng, hãy nếm phong vị lạ mà Thái muốn chuyển tải.

Thân mến,
Trần Thông
--------------------------------------------------------------------------

                                                         MẤY GIỜ RỒI ?

Trưa nay đi làm “vài ve” với bạn hữu về, đang trong cơn mộng là “con ngọc hoàng”, chợt nghe trên sân thượng bầy chim s, nhóm cu đất cùng các chú bồ câu “cãi vã” ì xèo.

Chim sẻ hỏi cu đất:

      - Mấy giờ rồi mà ông chủ chưa rải gạo?.

Cu đất nhanh nhẩu trả lời :

       - Chắc bằng giờ hôm qua, chúng tớ cũng đang đói quá! Dạo này sao ông chủ hay đãng trí, tháng trước cũng đã có ngày cho chúng mình đói rã rời .

Bồ câu ra vẻ tinh thông:

      - Mặt trời đứng bóng như vầy có lẽ đã trưa, chúng ta nên đi tìm ăn nơi khác thôi!.

Chim sẻ không đồng ý:

     - Tôi cứ chờ đây, hy vọng ông chủ sẻ rải gạo, các bạn đi đâu tùy ý.

Cu đất thêm lời:

     - Tôi sẽ kêu than to hơn nữa để ông chủ thức giấc, tôi đang đói quá, chắc tôi chết mất!.

Bồ câu:

-           - Các bạn cứ chờ, còn bọn tớ phải bay đi đâu đó để tìm mồi, để lấp đầy cái bụng, không thể trông chờ vào may rủi, vào sự nhớ hay quên của ông chủ, vào điều chưa có”.

Cụ xoài tượng nãy giờ đang trong tỉnh lặng chợt lên tiếng:

    - Này các chú chim, hãy lo mà sống đi! Thời gian là gì mà các chú chờ đợi ? Chúng có ý nghĩa gì? Sự sống đang hiện hu nơi các chú, các chú phải thức tỉnh ngay bây giờ để biết mình phải làm gì. Như ta đây, có nước, có đất, có phân là ta sống, mặt trời còn chiếu sáng là ta nhả ra dưỡng khí nuôi sống cho muôn vật và con người, khi mặt trời lặn ta hút thán khí để bầu trời hết ô nhiễm, thế thôi ! Các chú tập tành bắt chước một phần tri thức của loài người để rồi với cái biết đó dùng để hy vọng, để than vãn, sợ hãi, phiền não triền miên. Hãy thấy loài người hiện nay đã làm được những gì, họ đã lên cung trăng, thăm dò đáy biển, tạo nên những điều kỳ diệu trong công nghệ thông tin, trong y học, trong giáo dục...nhưng họ cũng đã và đang tạo ra bao cuộc chiến tranh, khủng bố. Chỉ có con người mới tàn sát lẫn nhau trong khi họ vẫn đang sống no đủ ! Họ có tỉnh thức đâu mà các chú bắt chước. Loài chim muông các chú không cắn xé nhau khi đã ăn no phải không? Thế sao các chú bắt chước con người hy vọng, than vãn để làm gì ?! Ta thấy như bồ câu nói có lý, phải hành động ngay bây giờ, chứ không thể ngồi đó mà chờ đợi, tự thương xót. Ta không diễm phước có được các giác quan như các chú, cũng như không có được lý trí của con người, nhưng không vì thế mà ta so bì, ta thán. Mỗi hành động của ta đều dựa vào cảm nhận tức thời với môi trường xung quanh, bởi thế hành động của ta không gây hại cho ai, chỉ có con người không đối xử tử tế với ta nên họ phải tự gánh chịu những hậu quả tàn khốc. Hãy thức tỉnh và sống với giây phút này đi các chú chim, đừng suy nghĩ chi nhiều quá cho mệt não! .

Lũ chim nghe cụ xoài nói thế bèn lãng bay đi mỗi nhóm một ngã !.

Thức giấc, bước lên sân thượng tôi vội rải gạo để bầy chim không đến làm ồn náo ./.

                                                            @@@

 

Phạm Thái
06C16
Sài Gòn-Tháng 3/2016

 

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Sáng tác Văn Mấy giờ rồi?