Cafe C16 - Cảm nhận của Phạm Thái (lớp 06)

Phạm Thái vừa gửi đến Thông bài viết cảm nhận về những buổi Café C16.

Bằng một văn phong dí dỏm ngẫu hứng pha chút mường tượng suy tư, Phạm Thái mặc cho chúng ta mỗi người một chiếc áo " bạn cũ trường xưa" để quên hết những vai tuồng đang đóng ngoài đời khi cafe bên nhau, để rồi tiếc nuối “gặp nhau đây rồi chia tay, ngày dài như đã vụt qua trong phút giây”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAFE C16

Đầu mùa khô, không khí nóng hơn những ngày trong Tết. Tết thực sự đã hết, vậy mà xuân mãi vẫn còn, lòng người thư thái đi vào năm mới, năm “dê”, năm “mùi”, năm của cánh đàn ông...nhưng nếu thực sự chú tâm quan sát thì đây vẫn là năm của phụ nữ, năm vì phụ nữ, phụ nữ là mẹ của nhân loại, đàn ông chỉ là thành phần nhỏ bé của nhân loại. Đừng tranh cãi ! cuộc sống muôn đời vẫn thế...

Bầy chim sẻ, chúng vừa mổ gạo vừa ríu rít gọi thêm bằng hu. Đàn bồ câu đậu trên trên nóc nhà bên cạnh bay xuống cùng ăn với lũ sẻ mà không hề tranh cãi. Năm ba chú cu gáy “khó tính” hơn, đậu trên các nóc nhà lân cận vừa gáy, vừa xem xét tình hình. Chúng luôn luôn cnh giác với con người, không tin rằng không có ai cho chúng ăn không cả!

Chuông nhà thờ “hầm”(nhà thờ Tân Phước-đường Lê Đại Hành-Q11) vang lên thánh thót báo cho giáo dân biết đến giờ hành lễ sáng. Tiếng chuông ngân đánh thức tôi thôi nhìn bầy sẽ và sực nhớ: hôm nay thứ by, ngày cuối tháng, ngày cafe C16.... ngày cafe nhưng không phải để uống cafe! Ngày của tình bằng hu...

Sáng thứ by, đường phố ít đông đúc xe cộ hơn ngày thường do các cơ quan hành chánh, các doanh nghiệp lớn không làm việc. Tôi chạy xe hướng về ngã bảy Thái Tổ, qua Nguyễn Thị Minh Khai. Kh nhẹ huýt sáo những bản nhạc thời còn đi học tại 279 NTP mà đến nay tôi đã hầu như quên tên bài hát: cao ngất Trường Sơn ôm ấp tình thương...., thời gian như bóng mây, niềm đau còn hằn đầy, cơn mê dài năm tháng nghe cuồng dâng....,như hoa đem tin ngày buồn....,trước mắt tôi mọi người xung quanh trên đường như có niềm hân hoan nào đó, một niềm vui lan tỏa rạng ngời từ đâu đến không diễn tả được. Trong cuộc sống luôn bận rộn này, còn có những phút giây tươi tắn, bình an trong tâm hồn như thế này sao?!. Tôi tự hỏi và không đi tìm lời giải đáp...,bản thân sự im lặng không tìm kiếm đã là sự gii đáp tuyệt vời!...

Đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai-Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quẹo phải hướng đến quán Cổ Đa. Như thường lệ những năm gần đây, tôi lấy vội “chiếc áo vô hình có tên 279 Nguyễn tri Phương” để mặc vào, đồng thời đến quán “tặng” cho các bạn mình nỗi người một cái. “Chiếc áo 279 NTP”, có khả năng kỳ diệu là thanh lọc mọi hình ảnh tích chứa trong mỗi người qua bao nhiêu năm, dù hình ảnh đó là gì, dù có xấu hay đẹp đến đâu, và nó chỉ giữ lại những hình ảnh mộc mạc, chân thật của thời “hàn vi”, thời còn đi học tại Đại học Tài chính. Với chiếc “áo tự chế” này, tôi có thể yên tâm giao tiếp với các bạn học mà không hề e ngại, không phòng thủ, không có rào cản như khi tiếp xúc với con người ngoài xã hội. Đa số con người thông thường quan hệ với nhau qua hình ảnh tự gắn cho mình, đây là mối quan hệ giữa hai hình ảnh mà ta thường cho rằng là quan hệ giữa con người, ta tự đồng hóa mình với hình ảnh khi giao tiếp. Với thói quen giao tiếp bằng hình ảnh tại công sở, ta vô tình mang cách quan hệ này về nhà để áp dụng với người thân thiết, với bạn bè....Mối quan hệ phát sinh từ phân chia trong nội tâm này ắt phát sinh xung đột, đây không phải là một ý niệm, không là lý thuyết, tư tưởng mà là một sự kiện thực sự nằm trong mỗi chúng ta.

Làn gió mát từ cây cổ thụ ngoài sân hòa vào những ly cafe thơm ngát, những ly sinh tố mát dịu làm câu chuyện của các bạn thêm rôm rả. Những bàn luận về tại sao “đầu bạc”, tại sao “đầu xanh” không đến hồi kết thúc. Phải chăng “đầu bạc” là do có quá nhiều suy nghĩ, “đầu xanh” là do thấy, xúc chạm, cảm giác và làm ngay mà không suy nghĩ. Đề tài này mình dành quyền để trình luận án” lão sư” với tên gọi “suy nghĩ, hành động”, mà có bạn cho rằng nên gọi là luận án chức danh “lão trư”, đề tài này để làm tốt chắc cần phải tham khảo thêm các bạn ở Phú Yên”, anh “Hoàng 4G” C14 và “Hoàng dược sư”(Quý Hòang 01C16). Buổi cafe tiếp diễn qua việc thăm hỏi tình hình bạn tỉnh như Châu (lớp 08-Đồng Tháp), Dũng (lớp 05-Long Xuyên) và bạn ở hải ngoại như Vy Sáng (lớp 06), Châu Trân (lớp 10), Phi Hùng (lớp 02)...Uống cafe mà không chỉ uống cafe là vậy đó.

Những buổi cafe C16 luôn có những “sáng tạo” bất ngờ như ngày k niệm lớp, ngày ra trường và nay mọi người dự định sẽ có thêm việc hàng tháng tổ chức mừng sinh nhật của thành viên “cafe C16”. Gọi là “sáng tạo” vì nó không phát sinh từ một kế hoạch hành động, từ một suy nghĩ chuẩn bị trước, không từ sự thúc ép của một ai, nó xuất phát từ những “tâm tự do”, nó không nằm trong “trường thời gian”. Nó chính là hành động “hiện là” thoát khỏi vòng xoáy của thời gian tâm lý, cái mà tư tưởng con người đặt ra trò chơi thời gian, chia thành quá khứ, hiện tại, tương lai. Bài viết này cũng như vậy, nó xuất phát từ những buổi cafe C16, giờ thì các bạn thấy “lợi ích” của những buổi cafe rồi chứ ! Những ly cafe, sinh tố đã cạn nhưng vị thơm, vị ngọt của chúng vẫn còn. “Gặp nhau đây, rồi chia tay, đường dài sông núi rồi mai ta sum vầy”, bài hát từ thuở nhỏ vọng lại trong lòng. Tôi kh nhẹ “thu hồi những chiếc áo 279 NTP” để sau này sử dụng, và rồi thì các bạn uống café Cổ Đa xong chia tay mỗi người mỗi nẻo... ./.

               PHẠM THÁI (06C16)

               Sài Gòn 20/04/2015

 

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Sáng tác Văn Cafe C16 - Cảm nhận của Phạm Thái (lớp 06)