Cảm nhận những chuyến đi - Giang 04C16 - Bài 1 - Connecticut

Thông gửi các bạn Bài Thứ Nhất của loạt bài “Cảm nhận những chuyến đi ” mà Giang (lớp 04) đã đăng trên Facebook C16.

Bài ghi lại những gì mắt thấy tai nghe của những chuyến đi Mỹ, ngắn gọn mà nhiều chi tiết sống động. Cùng với loạt bài của Châu Trân về Việt Nam thì loạt bài của Giang về Mỹ đã góp thêm vào “kho truyện” kỳ thú của C16.

------------------------------------------------------------

Cảm nhận những chuyến đi

Bài 1: Connecticut

Tháng 7/2019 là lần thứ 6 tôi đến Mỹ, tôi cũng muốn chia sẻ cảm nhận của mình với sự ngạc nhiên lẫn ước ao. Nhưng nước Mỹ quá rộng lớn, đa sắc tộc, mỗi nơi có cái riêng, mỗi bang có luật riêng, e rằng sự hiểu biết của mình quá hạn hẹp nên thật tình tôi không dám. Bạn Thông Trần đã châm lửa và làm nóng máy và tôi...liều, tôi chia sẻ theo góc nhìn của tôi và tại nơi tôi đến ở trong thời gian ngắn.
Nước Mỹ có rất nhiều rừng, những cánh rừng ở ven đường, rừng ở sau nhà, rừng chen giữa những ngôi nhà, thú rừng đi lang thang nơi dân cư sinh sống mà vẫn an toàn (nai, thỏ, gà lôi,...). Không ai phá rừng.
Giao thông ở Mỹ rất tốt, những nơi tôi đi qua, thấy rằng giao thông ở đâu cũng tốt như nhau.
Ở Mỹ tính tuân thủ cao, làm gì cũng theo chỉ dẫn, họ kiên nhẫn xếp hàng, đi ăn nhà hàng cũng xếp hàng để chờ hướng dẫn đến bàn.
Khi đến Mỹ, tôi thường ở nhà Chị Hai của tôi, bang Connecticut (gần New York), chị tôi đi đâu tôi theo đó và những câu chuyện đời thường.
- Đi chợ: chợ là các siêu thị. Tôi thích đi siêu thị stop&shop, ở đây có 3 cách tính tiền: có người tính tiền, tự trả tiền (tự quét mã hàng, lấy hàng, bỏ tiền vào máy, in hoá đơn), scan (cầm cục scan, scan hàng mình mua rồi bỏ vào xe, sau đó trả tiền 1 cục), nếu mình lấy 10 món hàng, mình scan 9 món chắc gì người ta biết, nhưng không ai làm vậy. Khâm phục sự trung thực và sự tin tưởng.
- Đi shopping: mua hàng được trả lại thoải mái kể cả đồ ăn. Quần áo miễn không dơ, còn nhãn mác, còn trong thời hạn quy định (có khi là 3 tháng) mình không thích nữa thì trả lại; đồ ăn mua về nhà không thích nữa đem trả lại miễn chưa khui ra. Họ không hỏi tại sao trả.
Ở Costco (siêu thị lớn, được gọi là mô hình bán lẻ 'thần thánh'), người ta xếp hàng trả đồ dài không kém xếp hàng trả tiền mua hàng.
Có lần tôi mua 1 cái áo ở 1 shop giá $60. Ngày hôm sau cái áo này sale 40% off, họ gởi trả lại tôi $24, thật là cảm kích, lại muốn học Quản trị kinh doanh nữa (????)
- Đi ngân hàng: tôi theo chị và con gái đến ngân hàng 4-5 lần. Ngân hàng nhìn rất đơn giản, tuyệt đối không thấy tiền mặt. Máy ATM đặt nơi kín đáo, không đặt nơi đường cái để khi rút tiền sợ cướp hoặc sợ mất xe.
Và ngạc nhiên với hình thức giao dịch ngân hàng qua của sổ. Lái xe xếp hàng theo đường drive thru, đến cửa sổ, họ bấm nút hộp đẩy ra, để giấy tờ vô và hộp được kéo vô, xử lý xong, hộp được đẩy ra, thế là xong.
Ở đâu có drive thru là có giao dịch qua cửa sổ, mua đồ ăn, đồ uống,...tiện rồi còn muốn tiện hơn.
- Đưa cháu đi học (tiểu học): đến cổng trường, có thầy/cô đón tất cả hs học trong buổi, cháu vừa bước xuống xe cô đón ở cửa xe, cháu chào cô và nói rằng hôm nay có Bà Dì (tui đó) mới đến và đưa cháu đi học, cô cúi xuống lắng nghe và trò chuyện với cháu, thấy thầy trò gần gủi, thân mật nên các cháu mạnh dạn, tự tin lắm.
- Đi bộ (go for a walk): gặp nhau ngoài đường, không quen nhưng vẫn chào nhau, tưởng họ lạnh lùng, nhưng không phải, mình mới tới nhưng cũng bắt chước chị chào họ, cũng vẫy tay cảm ơn khi xe dừng lại cho mình qua đường (ha ha). Đến ngã 3, ngã 4 (không có đèn), họ thấy mình đi bộ, xe chạy chậm và dừng lại vì họ không biết mình đi ngã nào, khi biết hướng đi của mình rồi xe mới chạy.
Nói chung là ở chỗ chị tôi ở, người tham gia giao thông lịch sự và dễ thương.
- Thùng thơ: ở thời đại công nghệ rồi mà mỗi nhà có cái thùng thơ. Ngày nào chị tôi cũng lấy thơ. Tôi thắc mắc thùng thơ đựng cái gì?
Tạp chí quảng cáo, tờ giấy quảng cáo của các siêu thị, của các shop. Có lợi lắm, nhờ xem ở đó mà biết được khi nào có hàng gì, giá bao nhiêu, giảm giá thế nào, coi vậy mà tiết kiệm lắm đó.
Gởi bill các loại, mặc dù đã gởi bill qua email nhưng vẫn gởi qua bưu điện.
Nhận hàng mua online.
Gởi cheque...
Nên vẫn còn mailman.
Mailman nơi chỗ chị tôi ở tình cảm lắm. Trước khi nghỉ hưu, ông viết thơ chia tay (thơ viết tay) gởi cho từng nhà. Ôi dễ thương làm sao.
- Vùng này, mùa xuân và mùa thu rất đẹp, cảnh vật đa sắc màu, làm cho tâm hồn con người cũng phấn chấn.
Mùa đông lạnh lắm, năm nào cũng tuyết rơi có khi dày 7-8 cm, cào tuyết cũng mỏi vai.
Đọc chán, coi hình đỡ nhe.
Cảm ơn nhiều.
(Kỳ sau New York City)

                                                            @@@

Nguyễn Thị Giang

Đăng Facbeook C16-15/08/2019

Hình minh họa:

20190815 01 

 

20190815 02
Bí đỏ và gà tây được tổ chức thành bữa ăn trong ngày Lễ Tạ ơn (Thanksgiving Day)
Người ta còn sử dụng bí đỏ để trang trí trước cửa nhà trong ngày lễ này
 
20190815 03 
Đến Trường của cháu xem học sinh trình diễn những bộ trang phục yêu thích trong ngày Lễ Halloween
 
20190815 04 
Đón cháu đi học về (học hè)
 
20190815 05 
Con đường trước nhà, có cái thùng thơ nho nhỏ
 
20190815 06 
Bên hông nhà cây cối như rừng

20190815 07 

 

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Sáng tác Văn Cảm nhận những chuyến đi - Giang 04C16 - Bài 1 - Connecticut